Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Văn Bản Điều Hành
Liên kết website
Quảng cáo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chợt Thức giấc (Viết về Thầy Cô và mái trường thân yêu)

Chợt thức giấc, THPT Cù Huy Cận đã chiếm hết trong tôi những suy nghĩ và ký ức. Sân trường tháng 11 năm ấy thật đẹp đẽ trong màn sương diệu kỳ, thật ríu rít trong từng câu hát ngân nga, thật vui tươi trên từng bước chân bé nhỏ…. Sân trường ngày hôm nay vẫn thế, vẫn là màn sương che phủ mái trường, là những câu hát quen thuộc cho tới đám học trò tinh nghịch vui tươi, nhưng chúng tôi của năm ấy đã không còn ở lại để hòa vào thiên đường ấy nữa.Lòng thầm hỏi không biết rằng qua chừng đó thời gian nói lời tạm biệt thầy cô của chúng ta giờ ra sao, tôi nhớ người thầy kính yêu trong tiềm thức, tôi nhớ thật nhiều hình bóng thầy tôi trên bục giảng và càng nhớ hơn những bài giảng trong trẻo êm đêm ngọt ngào như sữa mẹ.

Chợt thức giấc, hôm nay thật lạ, chẳng còn đó màn sương trắng xóa che phủ cả bầu trời, chẳng còn những tia nắng êm đềm dịu nhẹ ngủ yên trên cánh áo. Hôm nay, tôi mơ màng trong cái tiết trời sẽ lạnh mà quên mất bầu trời đã chuyển đông, không nhẹ nhàng êm đềm như khi thu đến mà giá rét như băng đóng trong tim.Tháng 11- Tháng của tri ân .Đà Nẵng không lạnh mà mưa lâm thâm thôi  làm tôi thấy nhớ cái trời đông Hà Tĩnh, tôi nhớ những bàn chân bé nhỏ ríu rít nô đùa trên con đường đến trường vào sáng hôm nao, lại càng nhớ thêm hình bóng ngôi trường cấp 3 thân thương đang thấp thoáng trong màn sương trắng xóa- THPT Cù Huy Cận.

Upload

Chợt thức giấc, THPT Cù Huy Cận đã chiếm hết trong tôi những suy nghĩ và ký ức. Sân trường tháng 11 năm ấy thật đẹp đẽ trong màn sương diệu kỳ, thật ríu rít trong từng câu hát ngân nga, thật vui tươi trên từng bước chân bé nhỏ…. Sân trường ngày hôm nay vẫn thế, vẫn là màn sương che phủ mái trường, là những câu hát quen thuộc cho tới đám học trò tinh nghịch vui tươi, nhưng chúng tôi của năm ấy đã không còn ở lại để hòa vào thiên đường ấy nữa.Lòng thầm hỏi không biết rằng qua chừng đó thời gian nói lời tạm biệt thầy cô của chúng ta giờ ra sao, tôi nhớ người thầy kính yêu trong tiềm thức, tôi nhớ thật nhiều hình bóng thầy tôi trên bục giảng và càng nhớ hơn những bài giảng trong trẻo êm đêm ngọt ngào như sữa mẹ. Nếu như ai đó hỏi tôi về giáo viên chủ nhiệm của tôi ngày xưa ấy, tôi không thể biết rằng mình sẽ trả lời họ trong niềm tự hào phấn khởi hãnh diện hay là niềm xúc động, nghẹn ngào xen lẫn một chút luyến tiếc trong ánh mắt cái tên Nguyễn Thế Anh đầy thân thương. Đã lâu rồi không còn trông thấy hình ảnh quen thuộc của thầy trên bục giảng, đã lâu rồi không còn gọi từ xa hai tiếng “ Thầy yêu” và cũng đã rất lâu rồi thầy tôi cùng tập thể A1K6 không cùng nhau hàn huyên trò chuyện. Sao hôm nay ký ức 3 năm học cấp 3 ùa về như cơn gió đầu đông,đến không báo trước nhẹ nhàng  không quá lạnh lẽo nhưng sao làm cay khóe mi đang mỉm cười… Tôi  như  nhìn thấy hỉnh ảnh của thầy Thế Anh nghiêm nghị lạnh lùng bước vào nhận lớp. Mấy ai biết rằng chúng tôi của ngày tựu trường đầu tiên trong ngôi nhà mới Cù Huy Cận thật bẽn lẽn và ngỡ ngàng, thật lạ lẫm và sợ sệt. Ngày ấy chẳng ai nói với ai câu gì, tưởng chừng như cuộc sống của tôi đã không thể nở hoa thì từ đâu xuất hiện một hiệp sĩ mang tên Thế Anh, người đàn ông quyền lực kéo chúng tôi lại gần nhau hơn, hòa nhập chúng tôi trong ngôi nhà mới.Ấn tượng đầu tiên mà thầy mang đến cho tôi và cả lớp đó là sự tự tin,luôn tin vào bản thân mình và dám nghĩ dám làm.Điều đó được chứng minh trong quãng thời gian ba năm thầy trò chúng tôi gắn bó với nhau.Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thầy cũng dạy chúng tôi luôn phải tự tin theo đuổi mục tiêu mà mình đã đặt ra đến cùng không được vì một  khó khăn thử thách nhỏ mà bỏ cuộc nản chí.Nghiêm khắc là một trong những điều nữa tôi nhận ra ở con người thầy –đó là những quy tắc khắt khe thầy đặt ra bắt chúng tôi phải thực hiện,phê bình thẳng thắn khi chúng tôi mắc lỗi hay phạm sai lầm.Cũng nhờ đó mà  tôi trở nên nề nếp hơn trong việc học và các hoạt động  của nhà trường đạo đức cũng được rèn giũa tốt hơn.Và thời gian cứ thế mà trôi qua, chúng tôi đã sống với nhau như một gia đình. Dần dần chúng tôi không còn nhìn thấy một chàng hiệp sĩ lạnh lùng đầy nghiêm nghị mà thay vào đó là một vị cứu tinh vui tính hiền hòa và giàu tình yêu thương. Tôi nhớ những lúc thầy trò chuyện, tôi nhớ những bước chân nhẹ nhàng vào lớp.. tôi nhớ cả những lần thầy cáu gắt.. Và nhớ những bài học của thầy thật nhiều.Thầy không chỉ dạy cho chúng tôi những bài học về kiến thức mà hơn thế nữa là những bài học về cuộc sống.Những bài học ấy giúp bản thân tôi và tập thể A1K6 có thêm những hiểu biết để vượt qua những khó khăn phải đối mặt đối với những sinh viên năm đầu xa nhà.

Chợt nhớ về những ngày đầu mới gặp thầy tôi lúc đó chỉ là một con bé con rụt rè nhút nhát thầy chính  là người đã phát hiện và sau đó đã cùng tôi khắc phục khuyêt điểm giúp tôi trở nên tự tin hơn mạnh dạn trước đám đông.Thầy hay kêu lên bảng làm bài tập rồi giảng và thuyết trình về cách làm của mình trước cả lớp.Chính nhờ những lần như thế mà không chỉ bản thân tôi mà còn nhiều bạn trong lớp trở nên hoạt bát tự tin mạnh dạn thể hiện trước mọi người.Phải cảm ơn thầy rất nhiều vì nhờ những lần đó mà khi lên ở môi trường Đại học rộng lớn hơn chúng tôi vẫn có tự tin để thuyết trình thể hiện khả năng trước nhiều bạn mới.Cấp ba đặc biệt là năm cuối cấp lớp 12 lịch học nhiều áp lực thi cử làm bản thân tôi và cả lớp áp lực stress lẫn hoảng sợ.Nhưng chúng tôi luôn thầm cảm thấy mình may mắn vì trong suốt những ngày tháng đó có thầy kề bên sát cánh.Những lúc ấy thầy không chỉ là một người thầy mà còn là người bạn người anh luôn cổ vũ chúng tôi vượt qua những khó khăn ,động viên hết lòng lúc chúng tôi stress nản chí.Tôi tin rằng không chỉ riêng tôi mà cả tập thể A1K6 chung tôi ai cũng sẽ  có những cảm xúc, xúc động riêng khi nói về thầy.Bởi người đàn ông ấy đang ở cái tuổi bộn bề những lo toan về những gánh nặng cuộc sống nhưng vẫn nhiệt tình hăng say với nghề yêu thương học sinh như những đứa con.Tất cả điều đó đã trở trở thành dấu ấn khó phai với tôi trong tiềm thức. Ba năm cấp ba của tôi trôi qua như thế đấy..êm ả nhẹ nhàng trong vòng tay yêu thương của thầy và các bạn.Và thầy – người đàn ông tuyệt vời ấy dạy cho chúng tôi niềm đam mê sâu sắc với những con số, từng bài giảng của thầy khiến cho môn toán không con khô khan, từng lời khuyên của thầy giúp chúng tôi trưởng thành hơn trong suy nghĩ và vững vàng trong từng bước chân. Nếu ai đó hỏi tôi rằng tình thương của thầy Thế Anh bao la đến nhường nào, hẳn tôi chẳng thể giành cho họ một khoảng thời gian để lắng nghe tất cả những gì tôi định nói, bởi tình thương của thầy bao la như biển cả, thật mênh mông  vô bờ bến …Tôi sẽ không bao giờ quên những buổi chiều học thêm ở nhà thầy dưới cái nắng gắt 40 độ của miền Trung thầy nhiệt tình giảng bài và chúng tôi chăm chú lắng nghe nhiệt tình say sưa.Tôi yêu hình ảnh tận tụy của thầy vào tháng Năm năm ấy, dười cái nắng miền trung đổ lửa, trên bàn thầy không còn thấy những trang giáo án tận tụy mà thay vào đó là một đống hồ sơ tốt nghiệp của lớp tôi...Đó là những ngày thầy trò chúng tôi vất vả nhất -ngày miệt mài viết hồ sơ đăng kí nguyện vọng vào các trường đại học.Là thầy kiên nhẫn hướng dẫn viết từng tý một để hồ sơ không sai sót,rồi tận tâm hết mình phân tích định hướng cho từng đứa rằng khả năng phù hợp với trường nào.Chắc hẳn sau những định hướng đó là những đêm thầy thức trắng phân tích năng lực từng người để chúng tôi có  những lựa chọn sáng suốt nhất cho con đường tương lai.Tình yêu ấy sự quan tâm ấy mãi một trong những điều đep nhất trong kí ức của tôi và cả lớp về thầy nó chắc hẳn sẽ luôn ở trong tim và không bao giờ quên đối với mỗi cá nhân.

Ba năm cấp ba êm đềm trôi qua như thế cho đến một ngày chợt tỉnh giấc. Ánh nắng trở lại trên vai áo hao gầy của thầy tôi, ngày hôm ấy chúng tôi không còn được cắp sách tới trường, không còn nhìn thấy thầy đứng trên bục giảng thì tôi mới chợt nhận ra cánh cửa cấp ba đã dần dần khép lại.. Ngày bế giảng cuối cùng của chúng tôi, ngày chúng tôi nói lời tạm biệt THPT Cù Huy Cận. Khóe mi cay cay của đám bạn và tôi  vô tình làm khóe mắt thầy rớm lệ… Thầy  khóc nhưng tôi biết được rằng trong đôi mắt ấy của thầy là một sự hãnh diện tới tự hào.Bởi con đò thầy chèo lái vất vả suốt ba năm qua đã sắp cập bến đã đi đến những quãng đường quan trọng để đắp bến thành công… Tôi khóc, bạn tôi khóc và thầy tôi cũng khóc, chúng tôi đã vì nhau mà rơi lệ…Ngày hôm ấy chúng tôi khóc không phải vì đau khổ sợ khoảnh khắc chia ly mà chúng  tôi khóc vì tự hào hạnh phúc. Những giọt nước mắt ấy như thay những lời chúng tôi muốn nói với nhau  rằng cảm ơn-cảm ơn  vì tất cả nhé- cảm ơn vì trong những ngày tháng đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ chúng ta đã bên nhau… Hôm đó dù chúng tôi muốn nói “Thầy ơi, bọn em đã trưởng thành, đã có thể tự bay vào thiên đường bằng chính đôi cánh mà thầy nâng niu” nhưng âm thanh vừa đến miệng thì chùng lại bởi  trong thâm tâm vẫn không thể quay đầu rời đi xa thầy cô, xa trường lớp và xa bạn bè...

Thời gian là thứ trôi qua nhanh nhất nó khiến người ta giật mình khi ngoảnh lại.Mới đó mà tôi đã xa thầy hơn 5 tháng -5 tháng cũng là khoảng thời gian chừng ấy tôi rời xa mái trường cấp 3 thân yêu.Những bỡ ngỡ của sinh viên năm nhất khiến tôi  nhớ về những ngày tháng đã qua ấy nhớ  ngôi trường THPT Cù Huy Cận với  những các thầy cô thân thiệt tâm huyết và đặc biệt là  nhớ thầy thầy –Thế Anh.Thầm mong mình bé lại để được trở lại thời cấp ba và lại được học bài cùng thầy được thầy chỉ bảo từ những điều nhỏ nhặt nhất .Sinh viên rồi lớn hơn một tý rồi vậy mà dường như với thầy chúng tôi vẫn mãi là những đứa trẻ ngây ngô của mùa thu Ba  năm trước lúc lần đầu tiên gặp thầy.Thầy đùa rằng chúng  tôi lên đại học thầy lại có thêm việc bận rộn vào cuối tuần –đó là những cuộc điện thoại đầy tình yêu thương mà thầy dành cho mỗi đứa.Mỗi lần điện cũng chẳng nói gì nhiều đâu chỉ là dặn dò chúng tôi nhớ giữ gìn sức khỏe  ăn uống nhiều và học tập thật tốt,chỉ thế thôi nhưng  sao ấm lòng đến lạ.Lại một mùa 20-11 nữa lại về,nhưng 20-11 của năm nay thật đặc biệt bởi năm nay tôi đã không còn được ở bên thầy và các bạn,cùng chúng nó háo hức đến chúc mừng thầy.Nhớ thật nhớ những 20-11 đã qua thật nhiều.Thay mặt tập thể A1K6 và em  xin gửi những lời tri ân tốt đẹp nhất đến các thầy cô giáo THPT Cù Huy Cận và thầy Thế Anh. Kính chúc các thầy cô luôn có thật nhiều sức khỏe niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống,chúc cho sự nghiệp trồng người của các thầy các cô ngày càng thành công rực rỡ. Chúc cho các thầy cô luôn giữ lửa nhiệt huyết với nghề để đưa thêm nhiều chuyến đò nữa đến bến bờ tri thức.

Lễ bế giảng hôm ấy thầy nói’’Các con tạm biệt không phải là kết thúc mà chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó” .Đúng vậy,tuy hiện tại mỗi thành viên trong tập thể lớp đang học tập ở các nơi khác nhau nhưng chỉ cần có dịp sẽ luôn cố gắng tụ họp đông đủ.Mỗi lần kết thúc cuộc điện thoại nhóm với nhau là mỗi lần hẹn ước ngày Tết về để quây quần tụ họp.Và thầy chính là chất keo gắn kết để chúng con đoàn kết yêu thương nhau nhiều đến thế.Từ Đà Năng xa xôi thay mặt tập thể lớp ta em xin gửi đến thầy lời cảm ơn sâu sắc nhất.Không biết bao nhiêu lời mới có thể đề đáp hết công lao của thầy nhưng thâm tâm vẫn muốn nói tiếng cảm ơn dù nhỏ bé và muộn màng.Cảm ơn thầy rất nhiều vì đã ở bên cạnh chúng con trong những ngày tháng khó khăn áp lực nhất của tuổi trẻ.Cảm ơn thầy thật nhiều vì đã yêu thương bảo bọc chúng con nhiều như thế.Và cuối cùng là cảm ơn thầy vì tất cả mọi thứ mà thầy dành cho chúng em.Hẹn thầy dịp gần nhất để  cả lớp sum họp thầy trò tái ngộ.Lúc ấy vẫn mong có thể nghe những lời dạy dỗ chỉ bảo ân cần cho chúng con như lúc xưa.

Nhớ thầy !

Đà Nẵng 11/11/2018


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội